Người đàn ông hỏi câu này quá mức bất ngờ.
Cố Thư Di vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong, sau đó bất thình lình cứng người khi nghe Bùi Cận Bạch hỏi thế.
Trực giác mách bảo cô rằng đây là vấn đề liên quan đến sống còn, nếu trả lời không tốt thì cô có thể cuốn gói rời đi.
Bùi Cận Bạch đã giãn mày ra, có điều anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô trả lời.
Cố Thư Di nuốt nước bọt, nhớ lại lời nhắn mà Trần Lê đã cố tình dặn dò bảo cô đừng lố thời gian.
Sao giờ cô cảm giác mình lố thời gian cũng không được, không lố cũng không xong nhỉ.
“Tôi…” Cố Thư Di nhanh chóng vận dụng đầu óc, cuối cùng mỉm cười hòa giải: “Tất nhiên tôi không muốn anh đi rồi, nhưng mà hết cách, bởi vì công việc của anh quan trọng hơn nên không được chậm trễ thời gian.”
Bùi Cận Bạch nghe Cố Thư Di trả lời như vậy bèn hờ hững nói: “Tôi không bận việc gì cả, chỉ là buổi xã giao thôi.”
Cô gật đầu nhưng không nói gì nữa.
Xã giao hay công việc cũng không khác gì nhau lắm.
Cô lặng lẽ vuốt v3 đồng hồ trên cổ tay, dường như đợi hai tiếng kết thúc, Bùi Cận Bạch sẽ chủ động tạm biệt và tiếp tục đến chuyến xã giao của mình.
Ai ngờ người đàn ông bỗng lên tiếng: “Tôi cho cô một buổi tối.”
Cố Thư Di vô thức gật đầu: “Ừ.”
“... Hả?” Cô bỗng nhận ra điều bất thường.
…
Kim giờ đã điểm 19
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553450/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.