Sau khi xỏ được một tay, Cố Thư Di cũng cảm thấy có gì đó sai sai nên cúi đầu nhìn cái áo với vẻ ngơ ngác khó hiểu. Sau đó cô "Ớ" một tiếng rồi rút tay ra, thử xoay xoay cái áo phao trong tay mấy lần nhưng vẫn không tìm thấy chỗ xỏ đúng.
Cảnh tượng này mài mòn kiên nhẫn của người đàn ông trước mặt cô.
Bùi Cận Bạch không nhìn nổi nữa nên đưa tay lấy cái áo của Cố Thư Di đi, chỉnh sửa lại đúng chiều rồi giơ ra sau lưng cô. Anh còn hít một hơi sâu rồi mới nói: "Mau mặc vào đi."
Bấy giờ Cố Thư Di mới tìm thấy chỗ xỏ tay áo. Cô nghe lời thò tay mặc áo khoác vào tử tế.
Thấy Cố Thư Di mới uống nửa chai bia đã thành ra như này, Bùi Cận Bạch lại lo lắng hỏi: "Cô có tự đi được không?"
"Được... Á." Cố Thư Di vừa trả lời vừa vịn bàn đứng dậy lảo đảo đi về phía trước như muốn chứng minh.
Bùi Cận Bạch nhìn theo bóng lưng nhếch nhác của cô rồi lại bắt đầu hối hận vì trước khi uống bia không hỏi tửu lượng của Cố Thư Di như thế nào. Sau đó anh nhớ lần trước đi xã giao mình uống hơi nhiều chút bị nhức đầu, bây giờ Cố Thư Di như thế này sau khi đưa cô về chắc chắn phải uống canh giải rượu và cháo mới được.
Nghĩ vậy, Bùi Cận Bạch lại hít thêm một hơi thật sâu.
Anh nhanh chóng tiến lên phía trước hai bước rồi đỡ lấy một cánh tay Cố Thư Di: "Đi thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553458/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.