Nghe thấy mấy chữ "đi hẹn hò", Cố Thư Di phải mất một lúc để phản ứng. Cô ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.
Sau đó cô quay sang nhìn khuôn mặt bình tĩnh như không của Bùi Cận Bạch. Anh làm như mình vừa nói ra một chuyện bình thường vậy, còn cô thì thậm chí còn chẳng nói nổi nên lời.
Bởi vì cô nhớ là hình như mình đâu có làm sai chuyện gì đâu nhỉ?
Cô cầm tấm thẻ mỗi tháng có thêm năm trăm nghìn rồi đồng ý với bà cụ Hà sẽ qua lại với cháu trai bà ấy với mục đích cuối cùng là kết hôn.
Mà ngay lần đầu tiên hai người gặp riêng Bùi Cận Bạch cũng đã nói rõ với cô rằng anh sẽ tôn trọng ý kiến của bà nội, sau này thỉnh thoảng sẽ hẹn gặp cô rồi mà.
Nhưng bây giờ... Bây giờ...
Cố Thư Di nuốt một ngụm nước miếng.
Bùi Cận Bạch vẫn đang thản nhiên lái xe không biết định đi đến chỗ nào. Giọng điệu Cố Thư Di đã căng thẳng hơn hẳn, thậm chí cô còn định túm lấy cánh tay Bùi Cận Bạch nữa: "Tổng giám đốc Bùi..."
Bùi Cận Bạch: "Cô không muốn đi hả?"
"Làm gì có!" Cố Thư Di lập tức đáp ngay.
Mọi chuyện sau đó cứ vậy mà được quyết định. Cố Thư Di cũng xoay người ngồi thẳng lại nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt.
...
Cuối cùng xe của bọn họ dừng lại trước cửa một nhà hàng nướng. Vì đang là giờ ăn tối nên nhà hàng rất đông khách.
Cố Thư Di ngồi trên xe sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553465/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.