Lúc này ở phòng làm việc của bác sĩ trên tầng, Bùi Cận Bạch vừa trao đổi tình hình cụ thể với bác sĩ phẫu thuật xong thì thấy điện thoại trong túi rung lên.
Anh lễ phép chào tạm biệt bác sĩ, sau khi đi ra ngoài mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.
Bùi Cận Bạch hơi nhíu mày khi nhìn thấy tin nhắn của Cố Thư Di. Sau đó anh trả lời: [Không cần đâu.]
[Tôi xuống ngay đây.]
...
Cố Thư Di đứng dưới tầng đợi chừng hai mươi phút.
May mà trong bệnh viện có ghế ngồi nên cô có thể ngồi chờ bên trong sảnh, không bị gió lùa lạnh lẽo.
Cố Thư Di cũng không nghịch điện thoại mà chỉ im lặng ngồi trên ghế chăm chú nhìn quanh khu vực thang máy. Lại thêm một chuyến thang máy nữa tới nơi, cuối cùng cô cũng chờ được người cần chờ.
Cố Thư Di lập tức đứng lên đón, bấy giờ cô mới nhận ra Bùi Cận Bạch không xuống một mình mà còn có cả Hách Như Đức đi theo phía sau nữa.
Hiển nhiên là hai người bọn họ cũng đã nhìn thấy cô.
"Quản gia Hách?" Đã lâu rồi Cố Thư Di đã lâu không gặp Hách Như Đức nên cô chào hỏi ông ấy trước. Hách Như Đức cười híp mắt gật đầu chào lại cô: "Chào cô Cố."
Từ biểu cảm trên mặt Hách Như Đức, Cố Thư Di đoán rằng có lẽ tình hình sức khoẻ của Bùi Viễn Phong không đáng ngại lắm. Cô liếc nhìn Bùi Cận Bạch một cái. Có Hách Như Đức chẳng khác gì có bà cụ Hà ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553467/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.