Cố Thư Di nghe thấy Trần Lê bảo cô đến giúp đỡ thì há hốc mồm.
Rõ ràng là không dám tin tưởng.
Nhưng phòng Giám đốc trống rỗng, không có ai khác ngoài cô lại như đang nhắc nhở cô lý do Trần Lê muốn cô đến hỗ trợ. Sau khi nhận ra điều này, Cố Thư Di lập tức đáp một tiếng: “Được.”
…
Trong văn phòng, Bùi Cận Bạch đã ngồi ở trước máy tính.
Cuộc họp bất ngờ hôm nay có vài tài liệu vẫn chưa chuẩn bị xong nên lát nữa Trần Lê cũng phải ở bên cạnh. Bùi Cận Bạch uống ngụm nước, nghe thấy tiếng cửa văn phòng tổng giám đốc bị gõ khẽ rồi nhẹ nhàng đẩy ra.
Anh đang nhìn máy tính nên không quay sang xem, cho đến khi nghe tiếng Trần Lê xoay người, nói chuyện với một người khác: “Ở đây.”
Lúc này Bùi Cận Bạch mới nhìn về phía cửa.
Thấy ánh mắt của Bùi Cận Bạch, Cố Thư Di lập tức ôm chặt máy tính. Đây là lần đầu tiên cô thấy Bùi Cận Bạch khi anh đang làm việc. So với lần gặp trước, ngoài phong thái cao quý vừa sinh ra đã có nhờ xuất thân ra thì trên người anh còn có thêm khí thế vừa mạnh mẽ vừa tinh anh.
Cố Thư Di đã không mấy căng thẳng khi đối mặt với Bùi Cận Bạch đã, nhưng hiện giờ người cô đang đối mặt chính là tổng giám đốc của Hòa Quang, vậy nên cô không thể nén nổi sự căng thẳng. Cố Thư Di nhanh chóng chào hỏi: “Tổng giám đốc Bùi.”
Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553470/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.