Sau khi xuống tầng dưới, Cố Thư Di tìm khắp mọi chỗ nhưng vẫn không thấy điện thoại đâu.
Cô sờ chiếc túi trống trơn trên người, nhận ra hẳn là ban nãy cô xem thực đơn nên đặt điện thoại trên đảo bếp, lúc về thì quên không cầm theo ý.
Vậy nên cô đành phải đi lên tầng trên.
Cố Thư Di lại đứng trước cửa nhà Bùi Cận Bạch, cô xấu hổ ấn chuông cửa. Lúc này, cô chưa ấn chuông bao lâu mà cửa đã mở ra.
Bùi Cận Bạch mở cửa, Cố Thư Di vừa liếc mắt đã thấy anh đang cầm điện thoại của cô trong tay, rõ ràng là anh cũng phát hiện, biết cô đi lên là vì chuyện này.
“Ngại quá tổng giám đốc Bùi. Tôi để quên điện thoại trong nhà anh rồi.” Cố Thư Di lập tức tươi cười, duỗi tay nhận lấy.
Bùi Cận Bạch trả điện thoại cho Cố Thư Di, sau đó lại nhìn cô, bổ sung thêm một câu: “Ban nãy có người gọi điện thoại cho cô.”
Cố Thư Di: “Hả?”
Bùi Cận Bạch: “Không biết có chuyện gì, cô gọi lại hỏi thử xem.”
“Vâng vâng.” Cố Thư Di không ngờ điện thoại của cô còn vang lên trong lúc cô để quên nó ở nhà Bùi Cận Cạch. Cố Thư Di vội vã đáp lời rồi nhanh chóng chào tạm biệt.
Sau khi xuống tầng dưới, Cố Thư Di mở nhật ký cuộc gọi, thấy Đường Điền gọi hai cuộc cho cô, một cuộc không có người nhận, một cuộc khác thì có người nghe máy?
Thời gian diễn ra cuộc gọi là 22 giây.
Cố Thư Di nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553472/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.