Sau khi đưa ra yêu cầu của mình, đêm hôm đó Cố Thư Di không ngủ được, cô trằn trọc cả đêm trong tâm trạng lo lắng.
Cô biết, yêu cầu của mình chỉ là một hạt vừng nhỏ đối với Bùi Cận Bạch, nhưng lại là một chuyện rất lớn đối với cô.
Cho đến khi mọi chuyện chính thức được xảy ra, nó vẫn sẽ mãi mãi là một ẩn số.
Cô cũng biết rằng trong một số chuyện, cơ hội tốt nhất để giải thích mọi thứ là khi câu hỏi được đặt ra, một khi đã bỏ lỡ là sẽ hoàn toàn vụt mất luôn.
Và những gì còn lại có lẽ là nhắm mắt mà bước đi trong bóng tối.
Thế nhưng có vẻ như mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi của cô nhiều.
Ngày hôm sau, Cố Thư Di nhận được điện thoại liên lạc từ trợ lý Trần Lê của Bùi Cận Bạch.
Anh ấy nói với cô rằng, mặc dù đã có sự sắp xếp nhưng cô Cố vẫn phải trải qua một số quy trình cố định về nhân sự khi đến công ty họ thực tập, vì vậy hy vọng cô có thể gửi cho họ một bản sơ yếu lý lịch rồi sau đó tới phỏng vấn.
Cố Thư Di trước đây đến cơ hội để nộp sơ yếu lý lịch cũng không có, đã vội vàng đồng ý rồi nhanh chóng gửi hồ sơ đi.
Trong điện thoại Trần Lê cũng hỏi Cố Thư Di muốn thực tập ở bộ phận nào.
Khi được hỏi về bộ phận mình mong muốn, Cố Thư Di dè dặt mím môi.
Cũng vẫn là tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553474/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.