Cố Thư Di nói xong, quả nhiên nhìn thấy trên mặt hai cô gái trẻ không ngừng xuất hiện các biểu cảm vô cùng đặc sắc, chẳng hạn như “không phải chứ, thê thảm tới vậy ư”, “thực sự phải năm giờ sáng dậy chuẩn bị bữa sáng, sáu giờ sáng tới thăm hỏi người lớn hay sao”, “chắc chắn là chỉ có cô ta mới làm được vậy chứ con gái nhà giàu như mình không đời nào dậy sớm vậy đâu”.
Cố Thư Di tiếp tục mỉm cười với hai người bọn họ, biểu cảm thân thiện cứ như thể muốn nói với bọn họ rằng muốn biết gì nữa thì cứ hỏi tiếp đi.
Hai cô gái trẻ trông thấy người phụ nữ trước mặt đột nhiên nở nụ cười đáng sợ như vậy, sau một thoáng im lặng, bọn họ vội vàng kéo nhau bỏ đi.
Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Cố Thư Di lần cuối.
Ánh mắt lộ vẻ bội phục, thậm chí còn pha lẫn đôi chút thương hại.
Cố Thư Di tiễn được hai cô gái trẻ tới kiếm chuyện kia đi xong, lắc đầu mỉm cười.
Trong lòng cô nghĩ thầm, quả nhiên con gái nhà giàu được nuông chiều từ bé quá yếu, chỉ mới nghe phải dậy từ năm giờ sáng thôi đã sợ quá bỏ chạy rồi.
Cố Thư Di cầm chiếc cupcake ban nãy đang ăn dở lên định bụng ăn tiếp, không ngờ chỉ mới kịp nhìn chưa kịp ăn thì đã trông thấy có người đang đứng gần mình.
Không rõ Bùi Cận Bạch quay trở lại đây từ khi nào. Lúc này, anh đang đứng cách Cố Thư Di vài mét, lẳng lặng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553477/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.