“Mọi người đều đến đông đủ cả rồi, mau ăn đi ăn đi.”
Hai người trẻ tuổi gặp mặt chào hỏi nhau đều rất xa lạ, cuối cùng vẫn phải để bác gái vừa nói chuyện với Cố Thư Di cười đùa phá vỡ chủ đề này.
Bữa cơm này mọi người ăn cũng rất vui vẻ.
Chỉ có mình Cố Thư Di là ăn không biết vị, trong bầu không khí náo nhiệt của phòng ăn này, cô ăn cơm mà lại có một cảm giác tách biệt khỏi tập thể.
Người ngồi đối diện chính là tổng giám đốc Hòa Quang, bà cụ Hà không chỉ là một trong những người sáng lập Hòa Quang mà còn là mẹ của của chủ tịch Hòa Quang, thậm chí mỗi người đang cười cười nói nói trên bàn ăn này có lẽ người nào người nấy cũng có địa vị, thân phận không tầm thường.
Chỉ có mình cô, tuy bây giờ thể xác đang ngồi đây nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng không chân thực.
Cảm giác này giống như một lời nhắc nhở thường trực nhắc nhở cô rằng vốn dĩ cô cũng không phải là người của thế giới này.
…
“Thư Di, mọi người đi qua bên kia trước, cháu và Cận Bạch lên lầu đi.”
Mãi cho đến khi một giọng nói vang lên lần nữa, đầu óc đang mơ màng suy nghĩ viển vông của cô mới quay trở về thực tại.
Cố Thư Di bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.
Cô thấy bữa tối hôm nay cũng đã kết thúc, tất cả mọi người lại quay trở ra phòng khách nói chuyện với bà cụ, vữa nãy bà cụ Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553480/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.