Cố Thư Di gặp lại Hách Như Đức và bà cụ Hà.
Mức độ để tâm và sự yêu thích của bà cụ Hà đối với chuyện này hiển nhiên khiến người ta khó mà lấy hết được can đảm, cũng không tìm ra được cơ hội nào để có thể giải thích rõ ràng.
Hoặc là không dám giải thích rõ ràng.
Cố Thư Di biết rằng, nếu như mình nói rõ mọi chuyện, bà cụ Hà lúc này đang vui vẻ rất dễ trở nên cụt hứng, từ đó sẽ nhìn thấu được lời nói dối của mình rằng ngay từ đầu cô đã có ý đồ xấu khi tiếp cận anh, rồi sau đó có thể cả đời này cô cũng không bao giờ bước chân được vào Hoà Quang.
Nhưng điều khiến cô phải suy nghĩ là tại sao Bùi Cận Bạch lại đồng ý với cô?
Tất nhiên, Cố Thư Di cũng không tự tin đến mức cho rằng Bùi Cận Bạch thật sự nhìn trúng cô.
Cô biết mình đang ở trình độ nào, trong mắt một người đàn ông như vậy, vốn liếng mà cô sở hữu là điều ít đáng nhắc tới nhất.
Thế nhưng Cố Thư Di không ngờ Hách Như Đức lại bảo cô dọn ra khỏi ký túc xá của trường, nói rằng đó là mong muốn của bà cụ.
Bùi Cận Bạch ngày thường đi làm bận rộn không có nhiều thời gian rảnh, vì thế muốn cô chuyển về ở gần hơn một chút, cũng coi như tiện hơn cho hai người trong việc hòa hợp với nhau.
Bùi Cận Bạch hiện giờ đang sống ở tầng mười chín của dinh thự Cảnh Nam, Hách Như Đức đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553483/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.