Cố Thư Di vừa khóc vừa bỏ ra ngoài. Giờ phút này, thái độ lạnh lùng, hung dữ mà Bùi Cận Bạch dành cho cô tối nay cứ quanh quẩn trong tâm trí cô mãi.
Cô ấm ức quá, muốn ly hôn ngay tại chỗ luôn cho rồi!
Cố Thư Di nhớ rất kỹ mình không thể uống rượu được, chẳng qua do thua trò chơi thật hay thách, không muốn tiết lộ vấn đề riêng tư ở phương diện đó của hai người, vả lại cô cũng biết tối nay Bùi Cận Bạch có tiệc xã giao, không muốn mạo hiểm quấy rầy tới anh nên cô mới cố gắng uống hết thôi.
Kết quả, sự hy sinh luôn suy nghĩ cho anh, luôn làm mọi thứ vì anh của cô lại bị đổi lấy bằng việc đang ngủ ngon lành ở nhà thì bị dựng đầu dậy một cách dữ dằn, thô bạo, cùng với lời chê cô thối um vì uống rượu!
May mà còn chưa làm lễ kết hôn.
Đi xin giấy chứng nhận ly hôn nữa là xong.
Cố Thư Di khóc nức nở chạy ra ngoài như thể đã hạ quyết tâm. Cảnh tượng bất thình lình ấy làm Bùi Cận Bạch hốt hoảng ôm lấy Cố Thư Di đang lảo đảo từ đằng sau. Nghe cô nói không muốn kết hôn nữa, anh ôm cô chặt hơn, nhíu mày: "Em nói gì vậy hả?"
"Thả em ra!" Sau khi thấm men say, Cố Thư Di hệt con sâu mềm oặt vùng vẫy qua lại.
Chuông điện thoại vẫn còn reo.
Bùi Cận Bạch vốn không muốn nghe máy, nhưng thấy tên người gọi được hiển thị trên màn hình điện thoại là Bùi Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553531/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.