Đến lúc này rồi, Cố Thư Di làm gì có dám nói không thích.
Chỉ là vừa nghĩ đến đã khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng, thế nên cô chỉ đành gật đầu cam chịu, sau đó nghe được tiếng cười khe khẽ hài lòng vọng bên tai.
Hình ảnh mơ hồ phản chiếu trong gương càng lúc càng loạn, quang cảnh trước mắt bay lên bùng nổ tựa như pháo hoa.
…
Kì nghỉ năm mới vẫn đi thăm hỏi bạn bè, đi dạo hội chùa như mọi năm.
Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi không thích nhưng Cố Thư Di lại vô cùng vui vẻ hưởng thụ bầu không khí này, nó đã đền bù phần nào tuổi thơ chỉ có thể đứng từ xa trông người người nhà nhà trên khắp mọi nẻo quây quần bên nhau của cô.
Mùng sáu đầu năm vẫn chưa hết tết nhưng có rất nhiều cửa hàng ở thành phố B đã mở cửa trở lại, Bùi Cận Bạch bị Bùi Viễn Phong gọi đi chúc tết nhà của một người bạn, Bùi Linh Thư đi thử váy cưới với Cố Thư Di.
Váy cưới của Cố Thư Di được đặt may, thiết kế đuôi cá thêu ren thủ công, lần này tới thử cũng chỉ là lần cuối sửa lại chi tiết.
Rèm chậm rãi mở ra, Bùi Linh Thư đã thay xong lễ phục phù dâu, nhìn Cố Thư Di đang mặc váy cưới trên bục thay đồ, lộng lẫy rực rỡ như là mơ, hai mắt cô ấy sáng lên bật thốt “wow” một tiếng.
Cố Thư Di ngược lại bị Bùi Linh Thư hú hét đến mức ngượng ngùng.
“Dáng người cô Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553533/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.