Trong lúc hôn, lưỡi của Cố Thư Di bị anh mút đến nỗi tê rần.
Lúc cánh cửa bật mở rồi bị đóng sầm lại, Cố Thư Di cảm nhận được một cảm xúc vẫn luôn bị kìm nén nào đó của người đàn ông cuối cùng cũng được giải phóng mà không cần lo lắng điều gì, một cảm xúc có sức mạnh dời non lấp bể.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại anh bằng thành ý lớn nhất của mình.
Tiếng hít thở nặng nề của hai người hòa vào nhau.
Lúc xé bao bì ra, dường như anh mới nhớ ra điều gì đó, anh hỏi cô: “Sao em lại có cái này?”
Cố Thư Di cắn môi dưới: “Lần trước thu dọn hành lý em vơ vào để chung với những đồ khác.”
Một giây sau, đầu óc cô lập tức rối bời không suy nghĩ được gì nữa.
Ánh mắt cô có phần mê mang, cô nhìn thấy bóng cây đung đưa theo gió qua khe hở rèm cửa, cũng nhìn thấy ánh sao thỉnh thoảng lóe sáng trên bầu trời đêm.
Cuối cùng là người đàn ông hôn vào trán cô, không biết mệt mỏi muốn cô nhìn anh.
Cố Thư Di nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, cuối cùng cô không nhịn được nữa mà thốt ra tiếng rên rỉ đầu tiên của đêm nay.
…
Hôm sau là ngày làm việc.
Cố Thư Di vẫn chưa bắt đầu đi làm, Bùi Cận Bạch thì hiếm khi xin nghỉ không đi làm.
Lúc cô thức dậy đã là quá giữa trưa.
Cố Thư Di mở mắt nhìn thấy ngay khuôn mặt đẹp trai của Bùi Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553581/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.