Nghe hết từng câu từng chữ Bùi Cận Bạch nói ra, vẻ mặt có chút sợ hãi xen lẫn bối rối.
Chưa từng có ai phản đối hai người ở bên nhau để rồi sau này lại phải bồi thường tổn thất tinh thần nặng nề.
Sao anh lại biết mục đích cô dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận bà cụ Hà là vì để được vào Hòa Quang làm việc.
Bùi Cận Bạch đã biết chuyện cô vắt óc nghĩ cách gió mặc gió mưa mặc mưa làm bạn vong niên với bà cụ Hà suốt hai năm thật ra chỉ vì để tiền vào Hòa Quang rồi sao?
Người đàn ông vẫn thản nhiên nhìn cô.
“Em, em…” Cố Thư Di phát hiện mình không thể nói ra thành lời được.
Bùi Cận Bạch lại nhìn thẳng vào Cố Thư Di nói: “Em cho rằng bà nội không nhìn thấu suy nghĩ của em sao?”
Cố Thư Di nhớ đến bà cụ Hà luôn nở nụ cười tủm tỉm trông vô cùng hiền lành kia, khi đó cô đã hết sức ngạc nhiên khi một người là một trong những người sáng lập ra Hòa Quang, sao lại có thể mù mờ hiểu ước mơ muốn được vào Hòa Quang làm việc của một người thành muốn bước chân vào nhà họ.
Bùi Cận Bạch để cái ly trong tay xuống, tiếp tục chủ đề nói chuyện còn đang dang dở vừa nãy: “Nói đi, em nên bồi thường như thế nào đây.”
Cố Thư Di bỗng nhiên cảm thấy choáng váng xây xẩm mặt mày.
Tại sao cô phải bồi thường Bùi Cận Bạch chứ.
Bởi vì Bùi Cận Bạch vẫn luôn cho rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553607/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.