Mấy người đang ngồi trong phòng khách cũng nhao nhao nhặt trang giấy và ảnh chụp rơi bên chân lên.
Là một ít tư liệu, còn có một thứ giống bức thư. Có lẽ vì không muốn để lộ chữ viết nên mới đánh chữ lên mặt giấy A4.
Cố Thư Di nhìn tấm ảnh trên tay, là khuôn mặt thời trẻ của ba cô.
Cô không quen thuộc với người đàn ông này mấy, mãi đến 10 tuổi mới gặp mặt vài lần. Người đàn ông trầm mặc ít nói, bị ngục giam mài mòn hết thảy, luôn ngồi xổm trước bậc cửa không nói lời nào. Mỗi khi nhìn cô, ánh mắt ông ấy luôn tràn ngập cảm xúc phức tạp. Sau khi ra tù, ông ấy đi làm thêm mấy ngày, mua cho cô cái cặp sách mới màu đỏ rồi vĩnh biệt.
Cố Thư Di còn nhớ rõ cơn mưa nặng hạt đó.
Không có ai đau lòng quá mức, có lẽ từ mười năm trước, người này đã bị xem như biến mất, không tồn tại. Cố Thư Di đứng trong mưa, không rơi nước mắt, nhìn quan tài màu đen bị từng nắm từng nắm đất vàng vùi lấp.
Khi tỉnh lại từ trong hồi ức, Cố Thư Di thấy mọi ánh mắt đều đang tập trung trên người cô.
Cô cho rằng bản thân sắp phải đối mặt với mưa rền gió dữ, nhưng hiện thực lại là sóng yên biển lặng.
Tới thời gian ra về.
Mấy tài liệu và ảnh chụp đó bị ném sang một bên.
Mọi người làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, từng người thân thiện chào tậm biệt rồi rời đi. Cô của Bùi Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553610/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.