Hai tháng sau, thành phố S.
Sau cơn mưa to, thành phố bị hơi nóng hầm hập ‘hấp’ suốt một mùa hè cuối cùng cũng được giải thoát. Lá cây ven đường sáng bóng lên vì được cơn mưa tẩy rửa. Chạng vạng, lần đầu tiên cơn gió nhẹ thổi qua còn mang theo cả chút lạnh lẽo đầu thu.
Cố Thư Di vừa đi phỏng vấn ở một công ty quảng cáo xong. Sau khi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cô bước vào cửa hàng tiện lợi, đứng trước tủ lạnh chọn tới chọn lui.
Mắt cô nhìn chăm chú vào kem ốc quế vị sữa chua chocolate mới nhất, nhưng nghĩ đến số tiền lương mà bên nhân sự đưa ra, bàn tay đã vươn ra của Cố Thư Di chỉ có thể chuyển hướng, yên lặng cầm lấy cây kem que ngon lành, giá rẻ vị blueberry bên cạnh.
Dù gì dạo này nhiệt độ cũng đã giảm, có lẽ đây là cây kem que cuối cùng của mùa hè. Hôm nay Cố Thư Di không đạp xe đạp công cộng, cô vừa ăn kem vừa chậm rãi đi về phía khu dân cư.
Điện thoại có tin nhắn mới.
Cố Thư Di thấy Lâm Dụ Dương nhắn hỏi hôm nay cô phỏng vấn thế nào.
Cô nhắn một câu ‘cũng tạm được, cảm ơn’ để trả lời rồi buông điện thoại.
Cố Thư Di nhìn về phía tán cây đang bị gió đêm thổi rung soàn soạt.
Cô đã tới thành phố S hai tháng.
Rõ ràng chưa được bao lâu nhưng mọi thứ trước đây lại như một giấc mơ.
Cô từng nghĩ rằng bản thân có thể mơ giấc mơ đó mãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553608/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.