Tưởng chừng tất thảy đến từ một chốn khác.
Cố Thư Di ngẩn người, không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết ngẩn ngơ đối mặt với Bùi Cận Bạch. Dường như những lời mà người đàn ông nói vừa nãy gây sốc đến mức khiến người nghe chết trân vậy.
Quá không chân thật!
Anh bảo anh đã biết từ lâu rồi.
Anh bảo chuyện đó không liên quan gì đến cô cả.
Đã biết từ lâu.
Không liên quan gì đến cô.
Cuối cùng Cố Thư Di cũng ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đẫm lệ chứa chan sự nghi hoặc chưa từng có.
Hình như trên đời chưa bao giờ có ai nói những lời này với cô cả.
"Em cũng đâu thể được chọn gia đình nơi mình được sinh ra, trưởng thành đến khi thi đậu đại học Sư phạm, rồi đứng trước mặt anh như bây giờ là đã giỏi lắm rồi." Bùi Cận Bạch nhẹ nhàng lấy ngón tay lau nước mắt còn sót lại trên mặt Cố Thư Di.
Anh hỏi cô một lần nữa: "Nếu lúc trước em cần thời gian để suy nghĩ vì chuyện này, vậy bây giờ đã nói ra hết rồi, em có muốn đính hôn với anh không, Cố Thư Di?"
Cuối cùng, Cố Thư Di nghe người đàn ông hỏi mình bằng chất giọng êm ái, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cô không muốn gặng hỏi tại sao anh lại biết được, chỉ cảm giác trái tim như bị khoét một lỗ, rơi ra rồi bị một loại cảm xúc khác to lớn hơn, mãnh liệt hơn, tựa sóng vỗ dạt dào lấp đầy.
Cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553619/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.