Nghe xong, Cố Thư Di đang nằm trong lồng ngực của người đàn ông thì ngẩng đầu lên. Cô định hỏi còn trò chơi gì chơi được hay sao, bởi vì Bùi Cận Bạch không nói thẳng ra.
Tuy nhiên, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt thôi là đã đủ để biết người đối diện có mục đích gì rồi.
Bùi Cận Bạch chỉ xoay người Cố Thư Di lại, dùng hành động để thay thế câu trả lời.
Bầu không khí vào khi trời nhá nhem tối vô cùng yên ả và bình lặng. Bởi vì phải chơi trò chơi nên ánh đèn trong phòng được điều chỉnh sao cho không sáng hẳn mà cũng không tối hẳn, chỉ nửa mờ nửa tỏ.
Mức độ ánh sáng này thích hợp để chơi game, xem máy chiếu. Có lẽ cũng thích hợp dùng để làm vài điều gì đó trong một vài thời điểm đặc biệt.
Sự ngứa ngáy nơi đáy lòng thôi thúc Bùi Cận Bạch cắn lấy bờ môi ai kia, nhưng anh không mút ngậm quá lâu mà nhanh chóng luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng của cô.
Tiếng nước bọt giao hòa làm người nghe đỏ mặt tía tai cất lên. Cố Thư Di cũng không xa lạ gì với nụ hôn thế này. Có điều khi hai đôi môi tách ra, bờ môi đỏ mọng của cô nhẹ nhàng thở dốc, Bùi Cận Bạch lại cúi đầu, đặt nụ hôn lên vị trí mà anh chưa bao giờ chạm môi vào.
Đối với cặp đôi yêu nhau, mùa hè sẽ đem lại một vài thuận lợi nhất định.
Nhẹ nhàng như lông vũ, nụ hôn của người đàn ông mơn trớn từ cằm, xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553621/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.