Nhất thời Cố Thư Di tưởng là mình nghe nhầm, hoặc cũng có thể là tai cô bị lãng nên cô chủ động rướn người lên phía trước hôn lên môi người đàn ông một cái thay cho lời tạm biệt tối nay, sau đó chuẩn bị mở cửa xuống xe.
Bùi Cận Bạch nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy eo cô gái hôn xong lại định chuồn đi: "Em chưa trả lời anh mà."
Cố Thư Di: "Hả?"
Thấy vậy, Bùi Cận Bạch bèn lặp lại câu vừa rồi cho cô gái mặt mày ngơ ngác trước mặt nghe rõ: "Anh nói hay là chúng ta đính hôn cái đã nhé?"
Bấy giờ Cố Thư Di mới ý thức được rằng hình như mình không nghe nhầm, cũng không phải mình bị lãng.
Giọng điệu người đàn ông nghe rất bình tĩnh, giống như đang hỏi cô ngày mai muốn ăn gì vậy.
Nhưng câu hỏi mà anh đưa ra lại là "hay là chúng ta đính hôn".
Bùi Cận Bạch nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại xoã tung sau lưng Cố Thư Di rồi nói tiếp: "Anh đã báo với bà nội rồi."
Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của cô: "Em quên à? Chúng ta hẹn hò với mục đích đi đến hôn nhân mà."
Cố Thư Di nhớ tới khoảnh khắc năm ngoái Hách Như Đức tới trường tìm mình.
Khi đó ông ấy nói rằng nếu cô đồng ý qua lại với mục đích đi đến hôn nhân cùng cháu trai của bà Hà Ngọc Lăng...
"Sao nào? Em muốn chối hả?" Thấy cô vẫn không nói gì, anh lười nhác hỏi.
Bấy giờ Cố Thư Di mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553622/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.