Rất dài. Rất đẹp.
Đó là đầu của Long Thiệt Lan. Thật sắc.
Thật sáng.
Đó là thanh đao của sát thủ.
Một đao chém xuống, cũng bất quá chỉ là một cái đầu lâu xinh đẹp.
Thế nhưng đời ngừoi chỉ có một, huống hồ đó lại là một nữ nhân xinh đẹp, cần phải để người ta yêu thương, trân quý, chứ không phải để cho người ta sát hại, không phải như vậy sao ?
Lúc này, vừa hay Long Thiệt Lan lại ưỡn cổ ra phía trước, để lắng nghe Thiết
Thủ nói chuyện.
Khi tập trung lắng nghe, thần tình của nàng rất thanh thản, điềm tĩnh. Nàng rất chú ý nghe Thiết Thủ nói.
Vô luận là chàng nói gì, nàng cũng đều thích nghe.
Bởi vì khi một nữ nhân thích một nam nhân, thì cho dù là y nôn mửa đi nữa, thì nàng ta cũng hoan tâm. Cũng cùng một lý lẽ như vậy, nếu như một nam nhân yêu một nữ nhân, thì cho dù là nàng ta rên rỉ cũng khiến cho y điên đảo thần hồn.
Thiết Thủ vốn đang nói:
- Kỳ quái, tại sao khi ông chủ họ Ôn đó ra đây, hai người không chào hỏi lão tiếng nào vậy?
Trần Phong ngây người nói:
- Họ Ôn ?
Sau đó lập tức bừng tỉnh nói:
- Ôn lão đầu ?
Ma Tam Cân nói:
- Hôm nay lão đâu có ra, tại hạ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thiết Thủ ngạc nhiên nói:
- Người vừa đốt đèn không phải là lão sao ? Trần Phong lắc đầu:
- Không phải. Chúng tôi cũng chưa từng gặp lão đầu đó ...
Lúc này, Thiết Thủ chợt thốt lên:
- Đã lâu không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027557/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.