Đêm tối.
Thác nước trắng xoá.
Giữa những bong hoa nước bắn tung toé, còn có một lưỡi đao trắng.
Cẩu Khẩu nhìn chằm chằm vào địch nhân đang đứng trầm ổn như thiết thạch giữa dòng thác.
Không phải tự nhiên mà y buông đao.
Thanh đao trong tay, là hi vọng duy nhất của y.
Nếu sớm biết chất độc trong rượu và nến đều không làm gì được Thiết Thủ, đã không mạo hiểm phát động tấn công, để đến nỗi tự chui đầu vào lưới thế này.
Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến y gia nhập vào tổ chức sát thủ chính là để trốn tránh sự truy tìm của Tứ Đại Danh Bộ ... bởi chỉ cần gia nhập tập đoàn Sát Thủ Hoà Thượng, tự nhiên sẽ có cách tìm được vỏ bọc, lẩn tránh bất kỳ sự truy tìm nào.
Việc gì còn phải đi chọc vào tổ ong vò vẽ này làm gì nữa ?
Mặc dù thủ hạ của y nhiều, lần này tổ chức cũng phải đi không ít cao thủ đến phối hợp tập kích !
Song y hối hận !
Đương nhiên không phải vì những chuyện đã làm trước đây mà hối hận ! Y hận mình tại sao lại nhận nhiệm vụ này ?
Y trợn trừng mắt nhìn địch nhân, nghiến răng nói:
- Làm sao ngươi biết trong nến có độc ? Ngay cả tên tiểu hoả ký cũng trúng độc ngã xuống, tại sao các người không sao cả ?
Tiếng thác nước ầm ầm như sấm động, song giọng nói trầm hoà của Thiết
Thủ vẫn vang lên hết sức rõ ràng:
- Ngươi không thấy rằng nến vừa đốt lên thì đám muỗi trên đầu chúng ta đều lần lượt rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027558/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.