Lãnh Liễu Bình nói dứt lời, lập tức quay đầu bỏ đi.
Độc Cô Uy lớn giọng gọi với theo :
- Lãnh huynh! Lãnh huynh!
Vô Tình lên tiếng nói :
- Lãnh Liễu Bình là một hảo hán!
Độc Cô Uy quay đầu cười lạnh nói :
- Chỉ cần vài câu nói đã khiến cho Lãnh Vô Đao phải bỏ đi, điểm này ta thật khâm phục ngươi.
Tiếp đó lại hỏi tiếp :
- Có chuyện này ta cần thỉnh giáo!
Vô Tình nói :
- Ngươi hỏi đi!
Độc Cô Uy nói :
- Làm sao ngươi biết chúng ta đang diễn kịch?
Vô Tình cười cười nói :
- Bởi vì tiếng nói của Lãnh Liễu Bình hôm qua ta đã nghe qua rồi, các người thay đổi diện mạo, nhưng lại quên mất cải biến thanh âm của y.
Độc Cô Uy chắt lưỡi nói :
- Ô, vậy thì chẳng trách...
Đột nhiên có người cười nói :
- Vô Tình huynh, ngươi nhớ được giọng nói của Lãnh Liễu Bình, tưởng tất cũng nhớ được giọng nói của tại hạ chứ?
Vô Tình cười nói :
- Âu Dương cốc chủ hả? Vết thương đó có còn đau nữa không? Giọng nói của Cốc chủ tại hạ làm sao mà quên được?
Âu Dương Đại phe phẩy chiếc quạt bước ra đứng ở một bên phải cỗ kiệu.
Trên vai hắn vẫn còn buộc một tấm vải trắng thấm đầy máu. Chỉ thấy Âu Dương Đại cười cười nói :
- Xem ra vẫn nhẹ hơn vết thương của Vô Tình huynh một chút.
Vô Tình cười khổ nói :
- Xem ra đích thực là như vậy.
Độc Cô Uy đột nhiên lên tiếng chen vào :
- Nếu Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027606/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.