Lãnh Liễu Bình tránh khỏi một loạt lá thông của Vô Tình ném tới, người đã thoái lui bảy tám trượng, tránh thêm mười hai điểm tinh quang, lại thoái lui thêm hơn trượng nữa, né được một mũi phi đao thì đã lùi thêm mười thước, đợi đến khi hắn né được phi tiêu và Thiết Tật lê thì đã thối lui tiếp mười sáu thước nữa.
Đến lượt thứ tư thì hắn đã đến sát mép vực.
Lãnh Liễu Bình vội vàng thu thế, dựa vào nội lực thâm hậu của bản thân cố ngăn thế thoái lui lại, song một chân đã bước hụt ra ngoài miệng vực, dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhoài người lên được.
Lãnh Liễu Bình lần này tính toán sai lầm, Vô Tình vội lao vọt đến, muốn vòng ra sau lưng hắn, ý đồ muốn cắt đường lui, ngăn không cho Lãnh Liễu Bình rơi xuống vực.
Thân hình hai người nhanh như điện xẹt, ngôn ngữ căn bản không kịp biểu đạt.
Song Lãnh Liễu Bình lại hiểu lầm ý Vô Tình, cho rằng chàng muốn toàn lực xuất kích, vì thế lại càng lùi nhanh hơn, cuối cùng đã trượt chân rơi xuống vách núi.
Nơi này tuy chỉ là ở lưng chừng núi, song khoảng cách xuống đáy vực ít nhất cũng phải hai trăm trượng, nếu như rơi xuống, chỉ sợ nửa đường đã bị loạn thạch cào cho tan xương nát thịt mà chết rồi.
Lãnh Liễu Bình chỉ cảm thấy đầu vàng mắt hoa, trong lòng chợt trầm xuống, há miệng kêu lên mấy tiếng quái dị, hay tay vung ra chộp loạn xạ, như muốn chộp lấy gì đó... chợt tay tả hắn bị bóp chặt... một thứ gì đó bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027608/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.