Ánh trăng hoang vắng chiếu xuống núi khiến khung cảnh càng thêm hoang vu.
Mặc dù thêm một người, nhưng Tam Kiếm Nhất Đao đồng đúng là càng đi càng hoảng hốt.
... huống chi cái tên chiến hữu kia toàn màu xanh ngay cả bóng dáng hắn cũng mang màu xanh biếc .
Nhìn lâu cũng khiến tâm người ta lạnh ngắt.
Chung đụng còn làm lòng người ta đóng băng.
Trên đường đi Lão Ngư len lén hỏi Vô Tình:‘Ngươi nghĩ hắn thật sự là Nhiếp Thanh sao?’
Vô Tình hỏi lại:‘Hắn không phải là Nhiếp Thanh thì là ai?’
Lão Ngư lẩm ba lẩm bẩm:‘Hắn vốn không phải là Ngô Thiết Dực!’
Tiểu Dư bỗng nhiên xen ngang:‘Nói không chừng hắn là Vương Phi . . .’
Lão Ngư kia há to mồm như hà mã phản đối:‘Hắn là Vương Phi? Toàn thân hắn màu xanh thì hắn là Vương Phi sao?’
‘Vậy Vương Phi màu gì? Ngươi nói xem!”’ Vô Tình hỏi ngược lại:‘Nhiếp Thanh là màu xanh, vậy theo suy luận Lãnh Huyết hẳn là màu đỏ, Bạch Sầu Phi hẳn là màu trắng , Vương Phi ít nhất cũng nên có một đôi cánh thật dài chăng!’
Tiểu Dư cười nói:‘Ngô Thiết Dực cũng nên có một cặp cánh nhưng hẳn là bằng sắt!’
‘Ngươi Dư Đại Mục vậy ắt có một đôi mắt cá còn ta Lão Ngư thì có một cái miệng cá!’ Lão Ngư từ trước đến nay không bao giờ nhận sai, cưỡng từ đoạt lý hết sức đáo để, hôm nay cũng thế, ‘tuyệt không sai!’
‘Nói vậy‘ Tiểu Dư cũng cùng hắn đùa giỡn‘Chu Sát Gia thì sao?’
‘Chu Sát Gia?’ Lão Ngư trầm ngâm chốc lát rồi nói ngay:‘Hắn hẳn là cưỡi heo một đường gào thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027750/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.