Vô Tình thần sắc không đổi, vẫn lạnh nhạt nhàn nhã.
... còn mang theo ít khốc liệt.
Tiếng nói của gã cũng rất lãnh khốc:
‘Tại sao ngươi muốn giết Ngô Thiết Dực?’
Người nọ trả lời:‘Bởi vì ta hận hắn!’
Lục nhân ‘ha!’ một tiếng giống như trong quần có vật thể khó đốt cháy phát ra thanh âm khó nghe từ trong đám khói dầy đặc.
Ngay cả khói cũng mang màu xanh biếc .
Vô Tình rất chú ý làn khói dầy đặc này.
Nhưng gã không quên hỏi.
... hỏi từ trước đến giờ là chuyên môn của gã.
‘Tại sao lại hận hắn?’
‘Hắn hại chết bằng hữu của ta!’
‘Ngươi vì bằng hữu mà báo thù?’
‘Không thay hắn báo thù còn gọi là bằng hữu sao?’
‘Bằng hữu của ngươi là ai?’
‘Trang Hoài Phi!’
‘Thiểm Tây danh bộ Đả Thần thoái Trang bộ đầu?’
‘Chính là hắn!’
Vô Tình thở ra một hơi.
Trang Hoài Phi, gã nhớ!
Nhiều năm trước Trang Hoài Phi từng thay thế một sát thủ tới ám sát gã.
Gã không rõ Trang Hoài Phi tại sao lại làm vậy. Gã cùng Trang Hoài Phi không cừu không oán, họ Trang muốn giết gã không phải là vì hận gã mà là vì phải giúp người.
Kết quả Trang Hoài Phi sắp thành lại bại, thất thủ.
Nhưng gã vẫn rất thưởng thức ‘sát thủ’ này trước khi động thủ rất khí khái đã cất tiếng thông báo.
... hơn nữa, một kích không trúng liền bỏ đi là phong phạm của một cao thủ.
Gã vô tình cạn tào ráo máng, đuổi tận giết tuyệt.
Gã đuổi bắt sát thủ, thông qua Hình bộ giao cho một vị quan to của Lại bộ, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027748/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.