Hai chân bị phế bất tất đã làm khó được Vô Tình, một khi gã thi triển khinh công lại nêu gương cho sĩ tốt. So với bất cứ ai khác đều nhanh hơn lao tới khách điếm trước tiên, lúc tiếng quát chói tai gã vứt ra còn chưa âm vang vai gã phá vỡ cửa trước, sau đó quát lên một tiếng:"Theo ta!" rồi công thẳng vào.
Nhiếp Thanh nhìn rất cẩn thận, thấy rất rõ ràng.
Cho nên sắc mặt của hắn xanh hơn một chút.
Bởi vì hắn cũng không thể nào minh bạch một chuyện, một người mà cái chân đã không còn linh hoạt, nói ra là đã tàn phế tại sao lại có thể thi triển khinh công? hơn nữa thân pháp còn rất nhanh, mơ hồ như một con quỷ tại Nghi Thần phong nhập xác gã vậy!
Nhìn thấy sự việc, đối mặt với vấn đề này khiến người ta thật nghĩ không thông, thật khiến người ta lo sợ.
Vô Tình vừa vào khách điếm đã ngửi thấy một mùi hương.
Vừa vào gã lập tức đề cao cảnh giác.
Mùi hương u nhã.
... khách điếm hoan tàn, rách nát đầy nấm mốc như vậy tuyệt không thể nào có mùi hương như vậy!
Sau đó gã nhìn thấy ba người.
Ba cô gái.
Các nàng ngồi trên một băng ghế, ngồi một cách đoan đoan chính chính.
Nữ tử ngồi chính giữa phục trang rách bươm ngồi dối diện cửa lớn (cũng là đối diện Vô Tình ) cái miệng nho nhỏ há to hết sức la lớn:"Cứu mạng ... "
Nàng còn chưa la hết câu.
Bên cạnh nàng, cách xa khoảng bốn năm thước cũng có một nữ tử ngồi rất đoan chánh, nhìn nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027754/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.