Chuyện may mắn là sát na xuất thủ mũi Vô Tình ngửi được mùi hương, người gã dán sát thân thể mềm nại kia, mặt chìm trong tú phong nên còn kịp thời hiểu chuyện, gã xuất thủ vốn không thể thu tay nhưng đầu ngóntay còn kịp lay động.
Ám khí liền chệch hướng.
Một ngân châm, một phi tiêu.
Rất nhỏ, tinh xảo.
Ám khí mặc dù đã rời tay nhưng Vô Tình còn kịp dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào phần đuôi ám khí.
... nếu không có ngón tay Vô Tình kịp thời rung nhẹ, nàng đối với hai mũi ám khí đó rốt cuộc có tránh được không? Đao phong có tới kịp không? Không ai biết được!
Tóm lại, rất hoàn hảo là dù sao nàng đã tránh khỏi mũi ám khí, một mũi ám khí khác cũng bị chấn bay. Chỉ là đầu của Vô Tình bây giờ đang úp trên ngực nàng, nước chảy không lọt, quả thật ôn hương ngọc nhuyễn, diễm phúc vô biên.
"Hức .. hức ..!" Người con gái đó rên lên, nghe tiếng của nàng cơ hồ như tiếng khóc:"Hức .. hức ... ngươi làm . . . ngươi sao lại như vậy .. hức .. hức …? !"
Nàng một mặt giảy nảy một mặt cắn chặt môi đỏ mọng đẩy gã ra.
Lúc này nàng phảng phất như đã quên chuyện đánh nhau, cũng đã quên chuyện mới vừa rồi còn cầm dao giết người, dậm chân mắng:"Ngươi … ngươi . . . Vô lại! Hèn hạ! Vô sỉ! Hạ lưu, đê tiện!"
Mặt của nàng đỏ rực.
Vô Tình cũng thế.
Vô Tình hết sức vất vả vịn cửa đứng lên ... gã bằng nghị lực của mình từ đôi tàn phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027756/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.