Có chuyện gì có thể so với việc gặp một người làm cho hắn dở khóc dở cười, đầu đau như búa bổ không?
Có!
Đó chính là gặp gỡ hai người mà ta thật không biết là nên khóc hay nên cười.
Vô Tình thở ra:"Ta biết ngươi!"
La Hát Vấn ngạc nhiên nói:"Ngươi biết ta chuyện gì?"
Vô Tình đáp:"Ngươi tên là La Bạch Nãi!"
La Hát Vấn ngẩn người: "Ngươi cũng biết ta?"
Sau đó gã mặt mày hết sức hớn hở:"Ta nổi danh như vậy sao?"
Vô Tình nói: "Ta biết là vì ngươi từng được Ôn Nhu nữ hiệp trong lúc cướp pháp trường thuận tiện cứu ngươi mang đi. Khi Vương Tiểu Thạch đào vong nhất thời không chấp nhất cũng mang ngươi đi theo, ngươi vì vậy thành danh. Ai ai cũng biết khi Vương Tiểu Thạch đào vong có một Uyên ương hồ điệp phái La Bạch Nãi kế bên!"
Sắc mặt La Bạch Nãi chợt mất đi phong quang.
Vô Tình hỏi ngược lại:"Ngươi có một đống ngoại hiệu bao lâu rồi?"
La Bạch Nãi chớp chớp đôi mắt to tướng ngượng ngùng đáp:"Đó là đồng đạo trên giang hồ, bằng hữu trong chốn võ lâm đổ hoa danh ấy lên đầu ta. Việc trọng đại như thế ta vốn không thể chối từ lại càng không muốn có điều chi đắc tội … Hà … thật không thể làm gì khác hơn là thuận theo lòng người!"
Vô Tình thốt:"Ngươi thật khiêm tốn quá!"
La Bạch Nãi đột nhiên nhớ lại:"Hừ! ít lời tán nhảm đi ... ngươi có phải là Vương Phi không?!"
Tập Mai Hồng không nhịn được chen vào:"Ngươi không biết hắn là ai vậy thì làm sao xưng là thiên hạ đệ nhất bộ khoái?"
La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027759/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.