Nữ nhân.
"Nữ nhân là người bi lụy!” cao kiến của Lão Ngư đối với nữ nhân là vậy:”Nữ nhân có khi là người làm từ nước mắt!"
"Nữ nhân có khi rất hại người!" Tiểu Dư vốn cũng không cực đoan lắm:”Nữ nhân đối với phàm nhân mà nói vốn rất phiền phức nhưng đối với người bất phàm lại hết sức động lòng người!"
Nữ nhân đối với La Bạch Nãi mà nói quả thực là một ân huệ mê người.
Nữ nhân đối với Tam Kiếm Nhất Đao đồng là một loại động vật kỳ bí.
Nữ nhân đối với Nhiếp Thanh là một loại dược liệu có thể làm nên kỳ tích khiến cho sắc mặt gã có thể từ xanh chuyển sang hồng.
Nữ nhân đối với Vô Tình ... ít nhất vào giờ khắc này với Vô Tình mà nói thì ngoại trừ vô cùng nhức đầu còn là một câu đố.
... nghi vấn cùng sự băn khoăn tạo thành ‘câu đố’.
‘Câu đố’ đều có đáp án.
... phải giải câu đố mới có đáp án.
Vậy thì không khác gì y phục của nữ nhân, ngươi muốn mở nó trừ phi ngươi có thể làm cho nàng hoàn toàn mở lòng, cam tâm tình nguyện hiến dâng. Bằng không, tâm tư, tâm sự của nữ nhân vốn như câu đố, muốn giải không hề đơn giản.
Khách điếm người không nhiều lắm nhưng nữ nhân rất nhiều.
Nơi hoang sơn dã điếm này làm gì mà nhiều nữ nhân đến như vậy?
Nguyên nhân chỉ có một.
Lão bản nương!
Lão bản nương là Tôn Diễm Mộng.
... Viên ngọc quý trên tay của tổng đường chủ Nhất Quán đường Sơn Đông Thần Thương hội Tôn gia Tôn Tam Điểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-danh-bo/2027761/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.