Vân Mặc Vận nhìn Quý Thần Hi, ánh mắt dịu dàng lại lộ ra cơ trí không giống bình thường: “Cậu nên biết, cho dù là cô ấy rời khỏi Châu Âu cũng không thể thoát khỏi phạm vi thế lực của chúng ta, nếu như cậu muốn biết cô ấy ở nơi nào thì rất dễ dàng, nhưng mà phải làm thế nào lưu lại cô ấy mới thật sự là vấn đề khó khăn.”
Đông Phương lục thiếu, quyền thế ngập trời, Tô Mạt đi khắp chân trời góc biển cũng không thể tránh được tai mắt của bọn họ, muốn tìm được cô ấy, thật sự quá đơn giản.
Chỉ là, cho dù tìm được người của cô ấy, cũng không nhất định có thể tìm được tim của cô ấy. Nói cho cùng bất kỳ một cô gái bình thường nào khi phát hiện người đàn ông luôn miệng nói tiếng yêu mình lại có tới bốn vị hôn thê, thì làm sao có thể tha thứ cho người đàn ông ấy đây.
Y theo tính tình của Tô Mạt, đi bộ coi như là cách làm lý trí nhất, cả đời không gặp cũng ở trong dự liệu. Sợ chỉ là, oán hận trong lòng của cô e rằng cả đời này cũng sẽ không buông xuống, cũng sẽ không hạnh phúc. . . . . . Quý Thần Hi lo lắng cũng chính là như thế.
Quý Thần Hi hiểu rất rõ thủ đoạn của Vân Mặc Vận, cái tên đàn ông tao nhã cười nói này luôn có thể đem người đẩy vào chỗ chết, cũng có thể khiến người cải tử hồi sanh.
“Cậu có biện pháp gì?”
Vân Mặc Vận rũ con mắt bí hiểm xuống, và chậm rãi nói: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996799/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.