Tô Mạt xoay người, nhìn từng mảng từng mảng biển màu tím, từng chuỗi nụ hoa giống như bóng ma trong gió, nhảy múa xinh đẹp, làm người có tâm mừng rỡ, người không có tâm ưu sầu.
Hôm qua nhìn hoa sáng rực, sáng nay nhìn hoa muốn rơi.
Thì ra không phải là vì hoa, mà là vì người, bởi vì trái tim của người ta
Tô Mạt rũ con mắt xuống, đặt điện thoại của Quý Thần Hi ở bên cạnh cứa lớn Tử Các.
Lúc yêu em, em nhìn thấy chính là hạnh phúc.
Lúc gạt em, em nhìn thấy chính là tuyệt vọng.
Có lẽ, không phải là lỗi của anh, cũng không phải là lỗi của em, mà là yêu, tình yêu có lỗi.
Tô Mạt nhàn nhạt ngăn một nụ cười ở khóe miệng, quay đầu một chút cũng không vướng bận, mà kéo valy hành lý, từng bước từng bước rời khỏi cái nơi đã từng chấp nhận hứa hẹn.
Nếu như bởi vì sự tồn tại của tôi xem như là một lỗi lầm, Thượng Đế cần gì để cho tôi tồn tại ở đời, nếu như tồn tại của tôi là được cho phép , lại vì sao nhiều lần muốn tổn thương tôi, đến tột cùng là tại sao
Thân ảnh của Tô Mạt biến mất ở phương xa, cho đến khi hóa thành không khí không nhìn thấy, thì xe của Quý Thần Hi mới ngừng ở cửa ra vào, anh vội vàng xuống xe.
“Tô Tô! Tô Tô!”
Quý Thần Hi kéo cánh cửa điêu khắc tinh xảo ra, đang chuẩn bị vọt vào thì ánh mắt lơ đãng quét qua bàn ở bên cạnh, đột nhiên ngơ ngẩn.
Ngón tay từ từ cầm lấy điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996800/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.