Nors không nói gì, mà chỉ đưa bàn tay đặt lên trên bả vai của Quý Thần Hi, một hồi lâu mới phát ra một tiếng thở dài, mặc dù rất nhẹ, lại làm cho Quý Thần Hi hơi ngẩn ra.
Trong trí nhớ, người đàn ông tự mình chống đỡ thiên hạ này hình như không có phiền não
“Thần Hi, con là niềm kiêu ngạo của cậu, cũng là thân nhân duy nhất của cậu. Cậu đã từng có nhiều hơn một lần may mắn ở trong thế giới vô vị của cậu còn có con, cũng chỉ có con mới có thể kéo dài cậu đi đường không toàn vẹn. Cho nên cậu không hy vọng con bị lạc mình ở trong thế giới tình cảm, bởi vì tình yêu, nhất là không lý trí, cũng là độc dược giết người.”
Nors vỗ bờ vai của anh, giọng điệu trầm thấp: “Bả vai của đàn ông từ nhỏ đã là gánh vác trách nhiệm, cho dù hai mươi mấy năm nay con chơi đùa hoang đàng cỡ nào, đối với con vẫn tin tưởng, cũng giống như con nói vậy, nên con cần phải gánh vác nhất định không được từ chối. Cậu lựa chọn phụ nữ cho con đều sẽ lấy sinh mạng của con làm trọng mà quyết định, họ mới có thể cùng đi với con. Con cần bạn đời phải là dũng cảm, mà không phải một người phụ nữ ngay cả hôn nhân cũng không thể chấp nhận.”
Quý Thần Hi yên lặng nghe lời nói của Nors, mỗi một câu đều giống như một tiếng chuông báo động, và hơn nữa trong đầu anh luôn lặp đi lặp lại, làm anh bước đi khó khăn.
Nors hiểu rõ Quý Thần Hi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996801/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.