Quý Thần Hi yên lặng nhìn sữa tươi ở trước mắt, vốn là chất lỏng đang ấm áp nhưng dưới tác dụng của thời gian đã từ từ lạnh, tim của anh cũng từ từ trở nên lạnh như băng.
Đã một giờ rồi mà Tô Tô vẫn chưa trở về.
Anh vốn cho rằng Tô Tô thật sự yêu mình, chỉ cần cho anh một chút thời gian, nhất định cô có thể hiểu. . . . . . Nhưng, sự thật hẳn đã rất rõ ràng rồi, có lẽ ở trong thế giới kia của Tô Tô giống như tháng mười hai xinh đẹp lạnh nhạt, Quý Thần Hi và Lưu Lăng đều có mức độ giống như nhau.
Quý Thần Hi chậm rãi bưng sữa tươi lên đi tới phòng bếp, đứng ở bên cạnh bồn rửa.
Anh thật sự mong đợi kết tinh tình yêu của Tô Tô và anh, không vì trốn tránh trách nhiệm chết tiệt gì đó, anh chỉ muốn giữ lại Tô Tô, giữ lại tình yêu, đáng tiếc, tình yêu không phải là mình muốn giữ lại thì có thể giữ lại . . . . . .
Nụ cười thê thảm, đôi mắt sáng màu xanh không có tiêu cự, khẽ nghiêng cái ly xuống, gần như muốn đổ sữa tươi ra –”Thần Hi!”
Thanh âm đến từ sau lưng làm Quý Thần Hi ngẩn ra, anh quay đầu đi, lại nhìn thấy Tô Mạt cười và nhìn thẳng vào mắt mình.
Nụ cười của Tô Mạt giống như phá vỡ một khối băng lạnh cứng rắn nhất, lộ ra một cây hoa mai, làm Quý Thần Hi mất đi tâm tình và ngón tay buông lỏng.
“Đông –”
Sữa tươi kể cả cái ly đều cùng nhau tìm nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996815/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.