“Vậy chị ghét Lưu Lăng chứ?”
Lưu Lăng
Người đàn ông cùng sống với nhau ba năm, lại dễ dàng phản bội mình, lừa gạt mình như vậy.
Tô Mạt suy nghĩ cẩn thận một chút: “Không tính là ghét, chỉ là không muốn nhìn thấy anh ta.”
Cô không cho rằng đây là ghét, sống nhiều năm như vậy, cô chưa từng ghét qua người nào, chuyện gì, mặc dù Lưu Lăng thương tổn đến mình, nhưng lúc anh ta rời đi thì lại có một loại cảm giác thoải mái, cũng không phải là ghét.
Liễu Thi Nguyệt nhìn cẩn thận đôi mắt của Tô Mạt, cảm giác kinh ngạc trong lòng gần như không áp chế nổi.
Cô gái trước mắt đây tựa như mai vàng tháng mười hai, ngồi ngay ngắn ở một chỗ làm cho người ta nghĩ như chồi non trên tuyết, nhưng, thế nhưng, thế nhưng lại không biết cái gì là thích, cái gì là ghét!
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ chị ấy không biết mình thích Quý Thần Hi?
Chẳng lẽ chị ấy không biết mình thích màu xanh lam?
Chẳng lẽ chị ấy không biết mình là ghét Lưu Lăng hay sao?
Liễu Thi Nguyệt hít thật sâu một lần, áp chế cảm xúc dao động ở trong lòng mình, cố gắng phân tích tình huống trước mắt.
Theo tài liệu báo cáo, Tô Mạt là một cô nhi, không cha không mẹ, lúc sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện.
Cô ấy được Cô Nhi Viện thu dưỡng, sau đó luôn luôn trầm mặc ít nói mà đứng cách xa đám bạn đang chơi đùa, từ nhỏ đã cô đơn.
Tình huống như thế đã kéo dài đến 17 tuổi, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996825/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.