Liễu Thi Nguyệt chạy vào, không kịp lễ phép mà gõ cửa, vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng của Tô Mạt ra.
Tô Mạt luôn luôn ngủ không, lúc Liễu Thi Nguyệt nhấn chuông cửa thì cũng đã tỉnh rồi, chẳng qua là thần trí vô ý minh mẫn, nên nhận thấy được gian phòng có nhiều người xâm nhập, Tô Mạt mới chậm rãi thức dậy mở mắt ra.
Áo ngủ bảo thủ vẫn còn mặc ở trên người, cũng không có bất kỳ vết hôn … ô mai nào, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không có quyến rũ.
Quý Thần Hi thật sự vẫn còn là một chính nhân quân tử nhỉ. Liễu Thi Nguyệt Mãn hài lòng vì Tô Mạt “Lông tóc không bị thương”.
Tô Mạt quan sát cô bé trước mắt, thấy vẻ mặt cô ấy thân thiện mỉm cười với mình, hiếm khi nhớ được tên một người xa lạ chỉ thấy mặt qua một lần.
“Liễu, Thi Nguyệt”
“Chị Tô Mạt, buổi sáng tốt lành” Liễu Thi Nguyệt mỉm cười chào hỏi, lại cảm thấy hành vi của mình quá mức vô lễ, nên xấu hổ nói: “Không có được chị cho phép mà đã xông vào, thật xin lỗi.”
“Không sao”
Tô Mạt ngồi dậy đẩy chăn ra, tùy ý cầm lấy sợi dây ở đầu giường cột mái tóc rời rạc lại, chỉ chỉ ghế sa lon của phòng ngủ nhỏ: “Cô trước tiên ngồi một lúc đi, tôi đi rửa mặt.”
“Ừ được”
Trên môi Tô Mạt treo một nụ cười, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái váy bông màu xanh lam rồi đi vào phòng tắm.
Liễu Thi Nguyệt ngồi trên ghế sa lon, lòng hiếu kỳ bắt đầu quấy phá, và bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996826/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.