“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào cái gì ? À” Quý Thần Hi cười một tiếng, lại phát ra thâm trầm hơn, chậm rãi nói ra: “Dựa vào anh không xứng đáng với Tô Tô, mà tôi, mới là ngừơi nửa đời sau cô ấy dựa vào.”
Tên đàn ông ngu xuẩn này đã từng lấy được cô gái tốt đẹp nhất thiên hạ, cũng không biết quý trọng, hôm nay tình thế thay đổi, anh ta muốn nắm giữ đã không còn kịp rồi. Cuộc sống của Tô Mạt đều đã rời khỏi điểm ban đầu rồi, thì không thể trở về nữa, mà vì Tô Tô anh tuyệt đối cũng không cho phép có bất kỳ nguyên nhân nào phá hư bọn họ, cho dù là một tên Lưu Lăng bé nhỏ không đáng kể.
Lưu Lăng vô cùng tức giận. Đối mặt là Quý Thần Hi, trên khí thế đã bị áp chế đến mức gần như không thở được, hôm nay Lưu Lăng buông tha đối kháng với cùng Quý Thần Hi, ngược lại nói với Ôn Nhược Khê: ” Tổng giám đốc Ôn, vị tiên sinh này nếu là nhân viên của ngài, tôi hi vọng ngài có thể có khả năng hạn chế loại hành động bại hoại phá hư gia đình người khác của anh ta.”
Ôi, biết dời đối thủ, tên Lưu Lăng này vẫn là không quá ngu mà.
Quý Thần Hi bình thản, nhẹ nhõm mỉm cười nhìn xem bạn tốt làm thế nào để “chế tài” anh cái người thứ ba phá hư gia đình này.
Ôn Nhược Khê nghe vậy, thong thả cười một tiếng, rồi sau đó từ từ xoay người.
Một đôi mắt màu tím sáng rực khóa chặt Lưu Lăng, trên mặt xinh đẹp tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996845/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.