Quý Thần Hi lười biếng đi vào cửa, rồi tiện tay ném áo khoác lên bàn làm việc của Ôn Nhược Khê, vỗ vỗ bả vai của Ôn Nhược Khê, và sau đó mới dựa lưng vào cái bàn chậm rãi chống lại mắt của Lưu Lăng.
“Anh có ý kiến với chuyện tôi theo đuổi Tô Tô?”
Mặc dù tối hôm qua đã gặp Quý Thần Hi, nhưng mà Lưu Lăng vừa thấy lại càng kinh ngạc hơn.
Quý Thần Hi tuấn tú là không thể nghi ngờ, ý cười hiện đầy bờ môi, đôi mắt của anh ta sắc bén sâu thẳm, thân thể cao ráo dựa vào trước bàn làm việc nhìn như tùy ý, nhưng quanh người lại tản ra khí chất cao quý cực kỳ kiêu ngạo, còn chưa bắt đầu nói chuyện với nhau, mà Lưu Lăng cũng đã cảm thấy mình mất sắc không ít khi so với anh ta.
“Lưu tiên sinh, anh có ý kiến đối với chuyện tôi theo đuổi Tô Tô?”
Thấy anh ta không nói lời nào, Quý Thần Hi khó có được tính khí tốt, lặp lại lần thứ ba.
“Đương, đương nhiên!” Lưu Lăng cuống quít che dấu cảm xúc, bộ dáng làm ra vẻ khởi binh hỏi tội.
Quý Thần Hi khẽ mỉm cười, nhíu mày hỏi: “A? Lưu tiên sinh có ý kiến gì đây?”
Mặc dù người đàn ông ở trước mắt đang cười, nhưng trong lòng Lưu Lăng lại run lên, Lưu Lăng biết dù làm thế nào thì mình cũng không đựơc mất phong độ ở trước mặt anh ta, không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng nói: “Vị tiên sinh này, mặc dù tôi không biết anh quen biết thế nào với Tô Mạt, cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996846/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.