Lưu Lăng đứng ở cửa sổ sát đất trước nhà trọ, tay phải cầm một nhẫn cưới kiểu dáng đơn giản cũng không sang trọng, đây là năm đó lúc kết hôn cô ấy tự mình tuyển chọn. Ba năm qua, vẫn mang trên ngón tay áp út của cô ấy.
Cảnh còn người mất mọi chuyện đều dừng, hôm nay chỉ có anh lẻ loi một mình, yên lặng nhìn ngọn đèn trong đêm khuya, trong lúc lơ đãng, tầm mắt mơ hồ.
Ba năm trước đây, lần đầu tiên lúc anh nhìn thấy cô
Cô mặc váy liền áo màu xanh lợt, xinh đẹp mềm mại như khói nhẹ đứng ở dưới bóng cây bên bờ hồ Nguyệt Lạc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cô trầm ngâm trước mặt hồ sóng gợn lăn tăn, ánh tà dương chiếu lên đôi mắt cô, lại xinh đẹp chấn động lòng người.
Anh xuất thân giàu sang, các cô gái đẹp gặp qua không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cô gái nào lãnh đạm hơn cô, cô có một loại phong thái mà phụ nữ bình thường không có, chỉ đứng ở một chỗ, lại giống như cành hoa mai ngày đầu tiên của tháng mười hai, lặng lẽ nở ra.
Người con gái này, có hương vị.
Anh bắt đầu vui mừng vì cô là người sở hữu mảnh đất cô nhi viện Từ An, cũng vui mừng vì anh không phải theo đuổi là cô gái xấu hoặc là cô gái không có hứng thú, trước mặt Tô Mạt, thành công gợi lên ham muốn khiêu chiến của anh.
Anh phong độ tự nhiên tiến lên nói chuyện, một câu, hai câu, ba câu anh tự nhiên đặt ra dự tính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996861/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.