Hít sâu, hít sâu, hít sâu hơn.
Tô Tô vốn là một người khá lãnh đạm, cũng chính vì anh thích điểm này của cô, cho nên, cho nên anh phải dùng tiền để sắp xếp cô cũng là chuyện trong dự liệu, không nên tức giận không nên tức giận.
Quý Thần Hi cố gắng trấn an cảm xúc của mình ở trong lòng, đưa tay cầm lấy tấm chi phiếu mỏng, liếc mắt nhìn con số trên đó.
50 vạn.
Xem ra Tô Tô cũng không biết bảng giá của nghề này, vung mạnh tay tốn 50 vạn để mua cả đêm.
Tô Mạt thấy anh nhận lấy chi phiếu, trong lòng giống như có vật nặng gì đó treo ở trên không trong nháy mắt rơi xuống, nhẹ nhõm rất nhiều, lại đập vào nơi đau đớn nào ở trong lòng.
Quả nhiên, đàn ông đều là động vật chỉ nhìn thấy lợi ích. . . . . .
Lúc cô nâng khóe môi tự giễu lên, một tiếng “Tê lạp –”, anh ở trước mặt cô, đem chi phiếu 50 vạn xé ra làm hai. Sau đó mỉm cười buông tay, mặc cho chi phiếu rách thành hai mảnh bay xuống mặt đất, không có chút đau lòng.
“Tô Tô” Anh bước lên trước cách một cái bàn làm việc đối diện với cô: “Anh muốn , không phải là tiền”
“Không phải là tiền?” Tô Mạt hỏi ngược lại anh.
Anh cười nhìn cô, có phần bất đắc dĩ: “Anh không phải là loại người mà em nghĩ, cho nên anh muốn cũng không phải là tiền”
Anh chưa bao giờ biết mình có bao nhiêu tiền, trừ các bệnh viện lớn cùng xí nghiệp sản xuất thuốc trải rộng toàn cầu của Quý thị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996862/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.