Tô Mạt là một người bình tĩnh, nhưng người bình tĩnh không nhất định am hiểu xử lý chuyện tình ngoài dự đoán, nhất là ngoài ý muốn có phần đặc biệt.
"Anh. . . . . ."
Nhìn vẻ mặt cô hơi kinh sợ, lửa giận trong lòng Quý Thần Hi cũng đã thu lại rất nhiều, dù sao có thể để cho cô gái như Tô Mạt vậy có loại cảm xúc vượt ra ngoài lý trí của cô ấy, nói rõ mình ở trong lòng cô ấy vẫn có một phần nhất định.
"Tô Tô, đừng nói cho anh biết em không nhớ rõ anh."
Nếu như cô ấy dám nói đúng, nhất định trước tiên anh nhào qua hôn cô ấy, cho đến khi cô ấy nhớ mới thôi!
Tô Mạt năng lực nhìn mặt mà nói chuyện không kém, người đàn ông trước mặt mặt lộ vẻ hung ác, cho dù không muốn thừa nhận cỡ nào, cô vẫn là lẩm bẩm đọc lên cái tên đã bị chôn sâu vào đáy lòng: "Quý. . . . . . Thần Hi."
Rất tốt, cô vẫn nhớ rõ. Quý Thần Hi hài lòng gật đầu một cái: "Em đã nhớ tên của anh, em cũng nên nhớ chuyện giữa chúng ta."
Tô Tô, trăm phương ngàn kế mới tìm được em, "chuyện" giữa chúng ta cũng không thể dễ dàng liền bị em quên lãng như thế.
"Giữa chúng ta. . . . . ."Tô Mạt cắn môi, mặc dù cách một cái bàn làm việc, nhưng trong mắt anh trắng trợn viết hai chữ "ý đồ" , khiến cho cô cảm thấy giống như có gánh nặng ở lưng.
Mặc dù cô không rõ lắm là anh tình cờ đi tới hay là cố ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996863/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.