“Nói mau!”
Trợ lý từ lâu đã biết Quý Thần Hi là bạn tốt của Ôn Nhược Khê, cũng gật đầu thi lễ, giao văn kiện cầm trong tay cho anh: “Quý tiên sinh, Tô Mạt tiểu thư trước mắt nộp đơn vào chức vụ quản lý hành chánh của Ôn thị, đây là lý lịch sơ lược của cô ấy.”
Nắm lý lịch sơ lược mỏng manh trong tay, Quý Thần Hi nhớ tới một câu ngạn ngữ: đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu!
“Kế tiếp anh muốn làm thế nào?” Ôn Nhược Khê liếc mắt nhìn lý lịch sơ lược, rất khó tin sao có chuyện phát sinh trùng hợp.
“Đương nhiên là phải bắt được cô ấy.” Tuyên bố rồi cười, mấy ngày liên tục chân mày không mở ra cũng đã thoải mái.
Xem ra trời cao vẫn còn công bằng với anh, để cho cô ấy chạy trốn, lại đưa cô ấy trở về, chắc chắn đã định trước như thế rồi, cả đời này đều buộc hai người lại với nhau.
Ôn Nhược Khê thấy bộ dáng anh ấy vui vẻ phấn chấn, không nhịn được hỏi: “Anh. . . . . . thích cô ấy?”
“Ừ” Gật đầu không chút do dự.
“Vậy, anh chọn cô ấy sanh con cho anh?”
“Dĩ nhiên” Trên đời này trừ Tô Tô, không có một cô gái nào có tư cách để lưu giữ con cháu của anh.
“Nhưng, cô ấy đã từng là vợ của người khác.”
“Không sao, tôi cũng không để ý.” Chỉ cần sau này cô ấy thuộc về anh, những chuyện trước kia với anh mà nói, đều không quan trọng.
“Cô ấy lớn hơn anh hai tuổi.”
“Đó không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-gia-toc-ban-tinh-ca-cua-vuong-tu/996866/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.