* 3h sáng ngày hôm sau.
Nó thức dậy từ rất sớm. Trước nay sống ở Anh Quốc nó chưa từng được ngắm bình minh trên biển bao giờ, nên lần này nó hạ quyết tâm nhất định phải xem cho bằng được. Làm VSCN, thay quần áo xong, định rủ hắn đi cùng mà tên này bay mất tiêu đâu rồi, đành phải đi một mình thôi. Kể ra đi trời tối thế này cũng sờ sợ thiệt đấy, lại còn không nhìn rõ đường suýt té hụt mấy lần nữa, cuối cùng cũng ra đến biển.
Đến khi tới nơi, nó hoàn toàn bị sửng sốt trước khung cảnh nơi đây đây. Mặt trời như lòng đỏ quả trứng gà bắt đầu nhu nhú lên từ sau những rặng núi. Từng đám mây hồng lơ lửng trôi trên bầu trời trong vắt, phía dưới là tiếng sóng biển êm đềm vỗ nhè nhẹ lên bờ cát tạo cho con người ta cảm giác thật yên bình.
Đi dọc bờ cát dài ngắm nhìn mặt trời lên, nó chợt khựng lại khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Là hắn. Hắn đang ngồi trên mỏm đá, ánh mắt đẹp hút hồn hướng về phía biển. Chẳng hiểu sao nó lại vui vẻ chạy ra chỗ hắn :
- Wêy ! Anh cũng dậy sớm ngắm bình minh sao ?
Hắn giật mình quay lại. Nhìn thấy nó, môi hắn nở một nụ cười tuyệt đẹp :
- Ừm. Câu này anh phải hỏi con heo ngủ là em mới đúng chứ !
Nó đang bị hút hồn bởi nụ cười mỹ nam của hắn ( bây giờ chị mới biết ảnh đẹp zai đây ),nhưng vừa nghe hắn châm chọc, lửa giận lại châm ngòi :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-my-nhan/10219/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.