Từ ngày gặp Alex đến giờ, đêm nào Linh Đan cũng bị mất ngủ. Lý do tại sao ư ? Đơn giản là vì mỗi khi đặt lưng xuống giường là cô lại mơ thấy ác mộng, một con khỉ lông vàng nhe răng ra cười với cô trông thật ... đáng sợ !!! Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô chằn chọc đến hơn hai giờ sáng mới ngủ được, định bụng ngủ bù một giấc đến trưa luôn nhưng mới sáng sớm ngoài cửa nhà đã có ai ấn chuông inh ỏi. Linh Đan tức giận, mở cửa ra định chửi cho tên nào không biết điều một trận hồn bay phách lạc nhưng ngay sau đó miệng kinh ngạc không khép lại được vì người tới chính là ... Vy Anh.
- Ôi em cưng của chị ! Sao mới hơn 7h sáng mà đã đến thăm chị thế ?
Nó xụ mặt ra trông đáng yêu cực kì :
- Sao ? Chị không hoan nghênh em à ?
- Dẹp, dẹp ngay cái bộ mặt đó đi !
Linh Đan vội vàng che mắt lại. Ông trời ơi sao ông có thể sinh ra một con người đẹp yêu nghiệt đến mức hại nước hại dân thế này cơ chứ ? Đến con nhìn mà cũng cảm thấy mê mệt. Huhu con không muốn xu hướng giới tính của mình bị thay đổi đâu.
Nó nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của cô mà phì cười, khóe miệng giương cao, nói :
- Haizzz ...em không ngờ trong đầu chị cũng chứa nhiều tư tưởng không lành mạnh quá ha ! Nhưng thôi, dù sao cũng cho em gái đáng thương tội nghiệp này vào đi đã, em đứng ở đây mỏi chân muốn chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-my-nhan/10252/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.