" Tích tắc, tích tắc "
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Bóng chiều đỏ rực phủ lên cặp tình nhân đang ôm nhau phía xa kia. Khung cảnh trông thật thơ mộng. Bỗng cô gái nhón người lên, đặt trên môi chàng trai một nụ hôn phớt nhẹ, mỉm cười nói :
- Phong, cảm ơn anh.
Chàng trai dịu dàng vén tóc cô gái lên, ôn nhu hỏi :
- Cảm ơn vì chuyện gì ?
- Cảm ơn vì anh đã luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em và ... yêu em.
- Ngốc ! Tất nhiên là anh phải yêu em rồi. Em chính là bảo bối của anh, là sinh mệnh của anh, là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã mang đến bên anh.
Cô gái nghe xong bật cười khúc khích, chọt chọt tay má lúm đồng tiền của chàng trai, hỏi :
- Từ khi nào mà anh lại dẻo miệng như vậy ?
- Từ khi anh yêu em - chàng trai mỉm cười nói nhỏ vào tai cô gái, sau đó nắm tay cô xuống biển - ra đây chơi với anh.
- Không, em không muốn mình bị ướt đâu - Lamy lắc đầu, cố giật tay mình ra khỏi tay cậu, nhưng sức của một cô gái làm sao có thể đấu lại sức của một thằng con trai chứ. Và thế là...
" Ùm "
- Aaaaaaaaa... !!! Phong đáng ghét, anh làm ướt quần áo của em hết rồi.
- Yên tâm ! Anh không để em phải khỏa thân đi về nhà đâu. Gì chứ em muốn một bộ hay mười bộ anh đều mua cho em tất.
Cậu trên bờ nhếch môi cười cười đắc ý khiến cho ai đó ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-my-nhan/760128/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.