Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng, ‘Em biết chị rất tốt bụng vì thế sau khi chị tìm được em em cũng không tìm cách trốn đi nữa, nhưng chính bởi vì chị tốt bụng như vậy nên em càng cảm thấy áy náy bởi vì hôm đó …’
‘Chuyện xảy ra hôm đó chị vốn không để trong lòng. Ngạn Tước cũng vậy. Anh ấy vẫn quan tâm lo lắng cho em như trước giờ.’
Liên Kiều vỗ nhẹ vai Hoàng Phủ Anh: ‘Điểm này chị dám đảm bảo!’
Môi Hoàng Phủ Anh câu lên một nụ cười khổ: ‘Liên Kiều, anh Ngạn Tước yêu chị quả nhiên là có lý do của anh ấy, chị đúng là một cô gái khiến người ta yêu mến!’
Liên Kiều ngượng ngùng cười một tiếng sau đó nhìn Hoàng Phủ Anh: ‘Chị thật hy vọng mình có thể trở thành bạn tốt của nhau, chuyện của em cũng là chuyện của chị, chị sẽ lắng nghe tâm sự của em, nếu em cần chị giúp gì chị sẽ làm, vậy được không?’
Hoàng Phủ Anh nghe cô nói vậy cũng không nói gì nữa nhưng trong ánh mắt rõ ràng là có dao động, một lúc lâu sau cô mới nhẹ gật đầu.
‘Liên Kiều, thực ra lần này em đi không phải là do một lúc bướng bỉnh hoặc là nông nổi, em thực sự đã suy nghĩ rất kỹ, suy nghĩ rất lâu mới có quyết định này.’
Liên Kiều gật đầu, ‘Chị biết, em không phải là cô gái bướng bỉnh, nhưng chị nghĩ mãi không hiểu, cho dù là Ngạn Tước không có cách nào tiếp nhận tình cảm của em thì em cũng đâu cần phải rời khỏi nhà Hoàng Phủ chứ.’
‘Sở dĩ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379203/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.