Hoàng Phủ Anh không lên tiếng, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, cô biết những điều Liên Kiều nói hoàn toàn là sự thật.
‘Dù sao cũng là chuyện của em, chị đừng xen vào.’
‘Anh Anh!’
Trong đôi mắt màu tím xinh đẹp của Liên Kiều xẹt qua một tia cố chấp, ‘Em sao lại có thể nói như vậy chứ? Chúng ta là người một nhà mà, chuyện của em đương nhiên là chị phải xen vào rồi!’
‘Liên Kiều, chị …’
‘Được rồi mà, trước tiên chúng ta rời khỏi đây được không?’
Liên Kiều nói xong liền vừa kéo va li của cô vừa nói tiếp: ‘Chỗ này vừa bẩn vừa phức tạp, một cô gái như em buổi tối ngủ ở đây sẽ không an toàn đâu. Em phải theo chị đi mới được!’
‘Em không về nhà đâu. Nếu như chị còn ép em nữa, ngay cả chị em cũng không muốn gặp mặt!’ Hoàng Phủ Anh vội nói.
‘Được được được! Vậy chúng ta không về nhà. Vậy đi, giờ đã muộn lắm rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn chút gì, được không? Chị thực sự là vừa đói vừa mệt rồi!’ Trước sự bướng bỉnh của Hoàng Phủ Anh, Liên Kiều chỉ đành thỏa hiệp.
Cô biết nếu còn ép Hoàng Phủ Anh nữa em ấy nhất định sẽ lén trốn đi lần nữa, không bằng bây giờ tạm thời thỏa hiệp để em ấy tin mình trước đã.
‘Đổi chỗ khác cũng được, nhưng không thể ở những khách sạn thuộc phạm vi của Lăng thị!’
Liên Kiều thầm thở dài một tiếng, xem dáng vẻ Hoàng Phủ Anh bây giờ rõ ràng là đã hạ quyết tâm không để cho người nhà Hoàng Phủ tìm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379205/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.