Thấy anh vừa ngủ vừa mỉm cười khó hiểu, Diệu Hàm lay người anh và gọi:- Này, anh dậy đi !- …- Nàyyyy !Thế rồi Đình Phong cũng tỉnh giấc.
Anh vẫn đang nằm ở ghế sopha.Đình Phong nhìn cô không chớp mắt, anh chưa nhận thức điều gì đang xảy ra.Diệu Hàm lại tiếp tục lên tiếng:- Anh dậy rồi về nhà đi, tôi trễ giờ làm rồi !- …- Sao anh còn nằm đó, lần sau anh đừng uống say xỉn rồi tìm đến nhà tôi nữa.
Mọi người xung quanh sẽ hiểm lầm.- …Thì ra, hạnh phúc đêm qua của anh chỉ là trong giấc mơ.Đình Phong thẫn thờ ngồi dậy, cài cúc áo rồi tính rời đi.
Nhưng anh lại quay lại rồi hỏi cô:- Em không có gì muốn nói với tôi sao ?- Nói gì ?- Một điều gì đó.- Không có !- Vậy hả ?- Ừm …Đình Phong đành ngậm ngùi rời khỏi nhà Diệu Hàm.
Chưa bao giờ anh mong một giấc mơ sẽ trở thành hiện thực đến như vậy.Diệu Hàm đến công ty, mọi người đều nhìn cô với một ánh mắt rất kỳ lạ.
Có người còn lên tiếng nói bóng gió:“Vẫn còn mặt dày đi làm sao ?”Diệu Hàm biết người họ ám chỉ là cô, nhưng cô cũng chỉ biết im lặng chịu đựng đi về phía chỗ làm việc của mình.
Ngồi xuống thì Diệu Hàm thấy ngay quyết định thôi việc để trên mặt bàn.Cô mỉm cười, thu dọn đồ đạc và rời đi.Những chuyện này đối với cô quá quen thuộc rồi.
Cô không còn cảm thấy sốc hay bất ngờ vì những điều như vậy nữa.Cô trở về nhà cất đồ đạc và quyết định đi dạo phố.
Cô không muốn ở tịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/521969/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.