Diệu Hàm nằm trong lòng anh và suy nghĩ rất nhiều.
Rất lâu sau cô mới chịu lên tiếng:- Trước đây anh có biết tôi không ?- Sao em hỏi vậy ?- À, tự nhiên tôi nghĩ linh tinh thôi.- Ngủ đi.- Tiểu Bảo Bảo không tìm anh sao ?- Nó ngủ riêng từ bé rồi.- Có vẻ anh rất thương Tiểu Bảo Bảo.- Ừm.- Anh đừng ôm tôi ngủ được không ?- Không.- Tôi thấy không thoải mái.- Rồi sẽ quen thôi.- Này !- Ừm …- Anh bao nhiêu tuổi.- Hơn em 8 tuổi.- Sao anh biết tôi bao nhiêu tuổi ?- Cái gì thuộc về em tôi cũng biết.
Đừng thắc mắc nữa, ngủ đi.- …- Nếu không muốn ngủ tôi sẽ làm việc khác, lúc đấy em đừng có cầu xin tôi.- Anh làm bậy tôi sẽ báo công an.- Điện thoại kia, em báo luôn đi.- Anh đừng thách tôi.- Không thách, em thử đi.- Tôi gọi xong thì anh sẽ vào tù đó.- Vì tội gì ?- Vì …- Vì tội ôm em ngủ ? Hôn em ? Muốn em ? Hay là tội gì ?- Anh làm thế này, sau này tôi còn dám yêu ai nữa.- Yêu tôi.- …- Không được à ?- Đừng giỡn, không vui đâu.Đình Phong ngồi dậy, anh kéo cô ngồi thẳng mặt mình rồi nói:- Tôi không giỡn.- …- Em yêu tôi đi !- Này anh, anh coi việc này đơn giản như đồng ý ăn một chiếc kẹo à ?- Tôi sẽ để thời gian cho em suy nghĩ.
Nhưng tôi không nói đùa.
Em hiểu chứ ?- …- Giờ ngủ đi.- Anh thích tôi à ?- Tôi nghĩ em biết chứ.- Tôi … à mà thôi.
Ngủ đi.- Ừm.Sáng sớm hôm sau.Diệu Hàm tỉnh dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/521968/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.