Tối hôm đó Đình Phong đến bệnh viện như mọi ngày.
Anh ngồi ở ghế và tập trung làm việc.
Nhưng hôm nay anh thấy lạ, anh không thấy Diệu Hàm nói thao thao bất tuyệt như mọi hôm nữa.
Từ lúc anh đến cô đã như vậy.
Cô nằm dài trên giường, quay mặt vào trong và không nói một câu gì.
Thấy không khí trong phòng cũng được không thoải mái như mọi ngày, anh liền cất tiếng hỏi cô:- Sao vậy ?- …- Mệt à ?- …- Có chuyện gì sao ?- …- Em không chịu nói chuyện thì đừng trách tôi đấy !- Tôi không sao.- Vậy sao không nói gì ?- Tôi nghĩ là chúng ta nên giữ khoảng cách.- Lý do ?- Giữa nam và nữ tôi nghĩ không nên quá thân thiết, như vậy người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm.- Tôi không sống vì lời nói của người khác.- Nhưng tôi thì như vậy, tôi không muốn anh đến đây nữa.
Từ ngày mai anh ở nhà đi.
Anh cứ ở đây làm tôi cảm thấy không thoải mái, anh ở đây tôi cảm thấy khó chịu.- Hôm qua, hôm kia, và hôm trước nữa, tôi đâu có thấy em khó chịu.- Nhưng hôm nay thì có, anh đừng nói nữa.
Tôi nói anh đừng đến thì anh đừng đến, vậy thôi.
Tiền viện phí sau này tôi sẽ trả đủ anh không thiếu một đồng.- Em khó chịu với tôi lắm à ?- Ừ, rất khó chịu.
Sau chuyện này, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh nữa.- Lý do ?- Tôi không muốn có bạn nữa.
Tôi muốn sống một mình.
Từ lúc gặp anh và các em của anh, tôi thấy cuộc đời mình toàn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/521999/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.