Đình Phong lái xe đi khắp nơi, đi quanh khu vực cô sống nhưng vẫn không thấy cô đâu cả.
Đêm muộn thế này, một thân một mình cô biết phải đi về đâu ?Gọi điện cho cô thì không liên lạc được.Đình Phong không ngừng lo lắng, tay cầm chặt vô lăng.
Anh như phát điên lên, anh không còn làm chủ được chính mình nữa, không còn tỉnh táo để suy nghĩ được gì nữa.
Lúc này, không còn một Đình Phong lạnh lùng, bình tĩnh và nghiêm nghị, chỉ có một Đình Phong với trái tim đã bắt đầu biết yêu.“Em đừng xảy ra chuyện gì, xin em !”Đình Phong đi qua biết bao nhiêu con phố gần xa, cuối cùng anh trở về gần công ty.
Lúc này cũng đã xấp xỉ 12 giờ đêm, chẳng con mấy người qua lại nữa.
Anh đi ngang qua một công viên, thấy có một đám đông công nhân vệ sinh xúm lại.
Anh dừng xe và chạy nhanh tới với những suy nghĩ rối loạn trong đầu.
Anh mong, người gặp chuyện bên kia không phải là cô.
Nhưng nếu người đó là cô, thì mong cô vẫn ổn.”Và đó đúng là cô.
Diệu Hàm bất tỉnh nằm trên ghế ở công viên.
Đình Phong chen vào đám đông, ôm lấy cô.
Đúng lúc này xe cứu thương vừa tới, anh theo cô cùng lên xe.
Anh đã nghĩ nếu gặp được cô thì chắc chắn anh sẽ trách móc cô rất nhiều, hỏi cô rất nhiều.
Như là:- Điện thoại em ở đâu ?- Gặp chuyện sao không liên lạc với tôi ?- Em cứ như vậy làm sao tôi không lo lắng cho em được ? Làm sao tôi có thể yên tâm rời em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/522000/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.